Cô chỉ bộ đồ dùng đi kèm với giường rồi bảo anh: “Màu vàng nhạt
cách điệu kia em thích.”
Anh lắc đầu, “màu đó đẹp gì chứ? Nhìn lạnh lẽo lắm!” Nói xong anh
chỉ tay sang bộ đồ màu đỏ mận chín.
Cô lắc đầu, “anh chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả, màu đỏ dùng trong
phòng ngủ nhìn khó coi lắm.”
“Em chẳng hiểu gì cả? Màu mận chín này hơn đỏ thắm nhiều. Hơn
nữa, dùng màu đỏ còn làm tăng thêm sức sống cho căn nhà. Nhà còn là nơi
tiếp sức cho sự nghiệp thành công của người đàn ông, nên anh định rèm
cửa với ghế sofa nhà mình sẽ dùng màu đỏ hết.”
Cô nói lạnh lùng, “em không muốn nhà mình trông quê mùa như
trưởng giả học làm sang, trang trí nhà cửa như cưới vợ vậy, chăng đèn kết
hoa nhìn toàn thấy màu đỏ rực.”
“Màu đỏ là may mắn, có gì không tốt chứ?”
Văn Văn trừng mắt lên, “không được!”
Lý Cường lập tức cười nhạt, “em đừng giở đó ra nữa.”
Cô dè bỉu, “anh cũng đừng tầm thường như vậy, chẳng phát tài được
đâu.”
Lý Cường vuốt hai tay, “em đã tự mình có ý định như thế rồi còn kéo
anh đi xem cùng làm gì? Em nói đúng quá rồi, còn tỏ thị uy với anh nữa.
Dù sao anh cũng chỉ là cái thớt gỗ, em muốn đánh muốn gõ thì tùy ý, em
muốn nghe thì anh cũng nói rồi đó, cho em tham khảo. Ha ha!”
Văn Văn tức lên không nói gì nữa, quay người đi.