Lý Cường chạy sau lưng cô cao giọng hỏi: “Em sao thế? Không thích
nghe anh nói nữa lại định đi tố cáo mẹ anh à?”
Văn Văn dừng bước, nói nhưng không quay người lại, “nếu như ban
đầu ba em giả bệnh để bắt chúng ta kết hôn, anh thử tự vấn xem mình có
đồng ý làm như thế không để ba mẹ vui lòng? Về phương diện đạo đức,
những gì có thể làm được em đã làm rồi. Còn bây giờ em sẽ không động
thủ nữa, vì trong tim em, anh không còn là gì nữa. Hôm nay em sẽ đối xử
rất khách khí với anh, nhưng cũng mong anh đừng ức hiếp người khác
nữa!”
Lý Cường nghe xong ngẩn người ra không nói được câu nào.
Cô ngẩng cao đầu hít một hơi dài rồi bước đi, bỏ lại anh đằng sau.
“Cậu nói xem, sao lại có người quê đến thế chứ? Nhà đã toàn dùng đồ
gỗ rồi, lại phối thêm màu đỏ rực nữa, phải màu vàng nhạt mới hợp chứ!”
Văn Văn bỏ tách cà phê xuống, vẻ mặt tức tối.
Đường Đường ngồi bên cạnh nhíu mày nhưng cũng không nói gì.
“Ha ha!” Tiểu Mỹ ngồi bên cạnh tiếng cười nghe khá quái dị, “đàn
ông mà!”
Văn Văn nhíu mày, “có chuyện gì vậy?”
Tiểu Mỹ hướng mặt lên: “Cũng chưa hẳn anh ta thích màu mận chín
đâu, chẳng qua muốn đối đầu với cậu thôi.”
Văn Văn vểnh môi lên: “Đàn ông đã ba mươi tuổi rồi làm gì ấu trĩ đến
thế?”
Tiểu Mỹ cười, “đàn ông thích nông cạn kiểu vậy đấy. Cho dù biết bản
thân sai nhưng trước mặt vẫn nói năng hùng hồn lý lẽ, thậm chí bắt cậu