phải phục tùng vô điều kiện!”
Đường Đường quay sang bảo: “Cậu đừng dội gáo nước lạnh như thế
chứ?”
“Ừ, mình chỉ muốn nói sự thật thôi.”
Nói đến đây Bình Tử cũng tới, khi vừa ngồi xuống anh đã hỏi: “Thế
nào rồi? Nhà mới còn thiếu gì nữa, cần bọn anh đến hỗ trợ không?”
Đường Đường nhìn thấy anh, vẻ mặt lập tức thay đổi không nói gì
nữa.
Văn Văn nhún vai cũng định nói điều gì đó, một hồi huyên náo ở bàn
gần đó khiến mấy người đều chú ý.
Mọi người quay đầu sang nhìn, bàn bên cạnh là một đôi thanh niên, cô
gái trẻ với bụng bầu khá to.
Cô gái: “Anh nói đẻ con trai sẽ treo thưởng 10 nghìn, bây giờ sinh con
gái rồi không để ý nữa là ý gì hả?”
Chàng trai: “Em nói to thế làm gì hả? Ba mẹ đương nhiên muốn có
cháu đích tôn chứ?”
Cô gái cố hạ thấp giọng xuống nhưng có vẻ rất tức giận, “em sinh con
gái không phải cháu gái đích tôn sao? Bây giờ lại thờ ơ không quan tâm
đến hả?”
“Em nói nhỏ một chút… Anh không phải đã nói rồi sao, ba mẹ không
có ý đó. Nhưng hai chúng ta đều là con một, ba mẹ nói nhà nước có chính
sách, nếu như em sinh con gái…”
Cô gái ngắt luôn lời chàng trai, “hiểu rồi, nếu em sinh con gái thì phải
mang bầu nữa để quyết có con trai phải không? Nhà nước có chính sách