Cô gái quay đầu đi, dáng vẻ không chịu khuất phục, “tôi mang bầu cố
gắng nhịn không nôn, ăn uống cũng cẩn thận, khi bị bệnh cũng không dám
uống thuốc. Vì mang bầu nên cũng không dám đi bơi, phải mặc mấy bộ
quần áo thùng thình khó coi này. Lúc sinh con cố gắng nhịn đau, thậm chí
phải đối diện với cả sự sống và cái chết. Nuôi con bằng sữa mẹ nên vóc
dáng mới thế này, nhưng cũng có thể là lời ngụy biện cho việc sau này anh
đi ngoại tình. Tôi cũng phải bắt đầu chăm sóc con, nửa đêm tỉnh dậy pha
sữa, thức khuya dậy sớm. Vì con cái, thậm chí còn phải từ bỏ cả sự nghiệp,
lúc ngửa tay xin tiền cũng phải nhìn sắc mặt của anh, anh ra ngoài hưởng
thụ cuộc sống còn tôi phải ở nhà chăm con. Tôi phải hi sinh bao nhiêu điều
như thế vì máu thịt con cái đều là của tôi, nhưng con lại lấy theo họ anh, tôi
còn không nhận được sự tôn trọng của anh, anh dựa vào điều gì hả? Anh
lấy tư cách nào để tranh luận với tôi? Anh hãy xem tôi dám hay không!”
Người thanh niên nổi điên lên, cũng thuận đà đẩy cô gái một cái, “chết
tiệt!”
Cô gái đột nhiên ngã xuống sàn, kêu lên một tiếng thất thanh, cả căn
phòng im phăng phắc.
Trên sàn bắt đầu có vết máu loang từ phía chân cô gái chảy xuống.
Mấy người phục vụ cuống cuồng lên vội đỡ ngay cô dậy.
Người thanh niên cũng cuống lên, vội vàng hỏi: “Em có sao không?”
Văn Văn giận tím mặt, định xông tới nhưng bị Đường Đường ngăn lại.
Bình Tử và Tiểu Mỹ lập tức rút điện thoại ra.
Tiểu Mỹ: “Anh gọi xe cứu thương đi, còn em gọi cảnh sát!”
Được một lát, tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát đan xen nhau tới.
Thật là một bầu không khí hỗn loạn.