Tiểu Mỹ cầm tờ thực đơn gọi mấy món ăn, đưa cho người phục vụ rồi
cười bảo: “Bình Tử hôm nay đã hào phóng thế chúng ta không thể tiết kiệm
tiền cho anh ấy đâu nhé.”
Bình Tử vừa rót trà cho ba cô gái vừa bảo: “Hôm nay, là ngày anh lấy
được tiền nhuận bút sách, muốn mời ba cô nương xinh đẹp đi ăn một bữa,
cũng là để muốn cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ anh trong những
ngày qua.” Nói xong anh quay mặt sang nhìn Đường Đường.
Đường Đường xoay đầu nhìn sang một bên không nói gì.
Tiểu Mỹ: “Sau này anh phải chú ý tiết kiệm đấy. Mấy tập thơ của anh
tụi em đang quyết toán thành sách, nếu anh muốn làm cho tinh xảo một
chút thì cũng phải đầu tư không nhỏ đâu, vậy nên bình thường anh cũng
cần chi tiêu cho tiết kiệm đấy.”
Văn Văn uống cạn cốc trà rồi lại tự rót cho mình một chén nữa, tiện
tay đưa cho Bình Tử, vẻ mặt an ủi: “Anh yên tâm đi, thiết kế bên trong và
trang trí hình ảnh minh họa đều do Đường Đường tự tay làm miễn phí cho
anh, còn việc sắp chữ, in ấn đều là do một nhà in bọn em thường hợp tác
làm ăn cùng, giá cả cũng hợp lý thôi. Dù sao mình lần này cũng chỉ xuất
bản khoảng 2000 cuốn, nếu anh không muốn bán ra thị trường thì dùng
mang đi tặng cũng được, anh cũng không phải lo đến việc tìm các kênh để
bán. Trên trang cá nhân Weibo nên giới thiệu sách mới của mình cũng sẽ dễ
nhận được sự chú ý.”
“Ôi, chính là anh ta!” Bình Tử nói nhỏ khi thấy một người đằng sau
Đường Đường và Văn Văn.
“Ai cơ?” Tiểu Mỹ hỏi giọng nhạc nhiên.
Bình Tử chỉ tay về phía trước, “là một người hợp tác cùng Phi tên
Quang Tử. Không biết bây giờ anh ta sống thế nào.”