Người đàn ông ngồi đối diện Quang Tử cũng đứng dậy và giới thiệu:
“Chẳng trách anh thấy quen. Cô ấy là một nhà văn viết sách rất được chú ý,
chắc chắn chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi.”
Quang Tử nhìn lại cô, rồi dường như nhớ ra điều gì, vẻ mặt anh bỗng
nhiên rất kinh ngạc.
Người thanh niên kia tiếp lục: “Lâm Tiểu Đường mà, anh không biết
sao?”
Quang Tử nghe thấy ba chữ này thì vẻ mặt hốt hoảng vô cùng, dường
như người con gái đang đứng trước mắt anh là mãnh thú hay yêu ma vậy.
Nét nhu hòa trên khuôn mặt Đường Đường bỗng có những tia hững
hờ, cô lạnh lùng nhìn Quang Tử rồi quay mặt đi.
Người thanh niên kia không hiểu ý, vẫn đứng nguyên tại chỗ nói giọng
khách sáo: “Cô Lâm ngồi xuống đây đi. Thật vinh hạnh được gặp cô!”
Quang Tử đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đã có thần trở lại, anh quay
sang nói với người thanh niên: “Tôi bỗng nhớ ra có chuyện cần đi ngay.
Hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây thôi nhé, để tôi tính tiền cho, mọi
người cứ nói chuyện đi nhé.” Nói xong anh vội vàng ra quầy thu ngân rồi
biến mất.
Đường Đường không quay đầu nhìn, bước về chỗ cũ cùng bạn, vừa
ngồi xuống cô quay đầu gọi phục vụ: “Cho tôi một chai rượu trắng 65 độ.”
Văn Văn ôm vai cô hỏi giọng hiếu kỳ: “Cậu có sao không? Cái tên
Quang Tử…”
Tiểu Mỹ đá một cái vào chân Văn Văn, cô vội vàng im bặt.