Nhưng Bình Tử không nhịn được, thấy Văn Văn thôi không nói gì nữa
thì quay sang hỏi: “Em quen với Quang Tử sao?”
Tiểu Mỹ giơ tay đấm anh một cái rồi lườm. Thấy vậy anh cũng không
dám hỏi gì thêm.
Rượu được mang đến, Đường Đường đem rót ra ly. Ba người còn lại
không ai dám nói gì, chỉ quay sang nhìn cô, mặt cô lạnh tanh, rồi gần như
hơi nhếch nụ cười nhạt, ngửa cổ lên dốc thẳng ly rượu vào cổ rồi rót thêm
ly khác.
Cô lấy tay lau ngang miệng một cái. Bình Tử nhìn cô bằng ánh mắt
đau lòng vội đưa tờ giấy ăn ra.
Đường Đường nói, “Bình Tử, anh là nhà thơ chắc cũng từng nghe nói
đến cái tên Dương Quang rồi chứ.”
Bình Tử gật đầu, “mười năm trước khi vẫn là chàng thanh niên trẻ,
anh đã nghe thấy tên tuổi của nhà thơ này nức tiếng phương Nam. Thời học
sinh trong quyển lưu bút của anh còn lưu lại mấy dòng thơ của anh ấy. Khi
ấy anh còn nghĩ, khi nào mình đạt được sự tài ba như anh ấy cũng thấy
đáng, nhưng hình như mấy năm trở lại đây không có thông tin gì của anh
ấy thì phải.”
Đường Đường vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt nhìn xa xăm, “nhà thơ Dương
Quang ấy đã mất từ lâu rồi, ít nhất về mặt tài hoa và nhân cách đã vĩnh viễn
không còn nữa!”
Bình Tử giật mình: “Dương Quang qua đời rồi? Sao anh chưa từng
nghe thấy tin này? Báo đài cũng không thấy nói đến?”
Đường Đường tiếp tục gật đầu, “Dương Quang đã chết rồi sao? Vì anh
ta không còn làm thơ nữa, cũng không còn gì với chốn văn thơ, giờ đây
trước mặt chúng ta là một con buôn văn hóa Quang Tử.”