Cô gái được khiêng lên cáng cho vào xe cứu thương. Còn phía sau
chàng trai cũng bị áp tải vào xe cảnh sát.
Phía trước, xe cứu thương chạy như bay. Còn xe cảnh sát cũng gào rú
lên, đi theo hai hướng khác nhau.
Văn Văn và Đường Đường đứng ở cổng của cửa hiệu, hai người còn
lại đứng ngay phía sau.
Bình Tử nhẹ nhàng nói: “Mấy lời cô gái ấy nói rất có lý.”
Tiểu Mỹ lạnh lùng tiếp lời: “Nhưng không phải người đàn ông nào
cũng nghĩ được như anh đâu.”
Đường Đường khoanh tay lại, nhìn có vẻ hơi rùng mình.
Văn Văn ôm ngang vai bạn: “Cậu sao không?”
Đường Đường lắc đầu, “cặp đôi này trước đây mình gặp mấy lần rồi.
Khoảng năm năm trước mình gặp họ hẹn hò rất ngọt ngào ở đây, ba năm
trước họ kết hôn chưa lâu lại gặp cãi nhau ở đây, sau đấy hình như anh ta
có xin lỗi cô gái…”
Tiểu Mỹ vỗ nhẹ vào vai bạn, “dù sao cũng là chuyện của nhà người ta
mà.”
Đường Đường gật đầu, “ừ, chẳng qua mình thấy ớn lạnh thôi.”
Dưới ánh hoàng hôn phản chiếu bóng dáng của bốn người xuống nền
đường.
Họ quay lại quán ăn. Đường Đường và Văn Văn ngồi một bên, Bình
Tử và Tiểu Mỹ ngồi hướng đối diện.