người phụ nữ thành đạt là hình ảnh người đàn ông đã làm tổn thương cô gái
sâu sắc.”
Bình Tử lặng người, “em nói Quang Tử năm đó…”
Tiểu Mỹ: “Trước đây không phải Đường Đường đã từng kể có một
giai đoạn yêu đương với một nhà thơ, suýt sinh cho hắn một đứa con nhưng
rồi cuối cùng đành phải bỏ sao, gã nhà thơ sau chuyện ấy cũng không thấy
tăm hơi đâu nữa?”
Bình Tử: “Em nói Quang Tử chính là nhà thơ đó?”
Tiểu Mỹ đáp lại, “Dương Quang không phải chính là nhà thơ đã mai
danh ẩn tích mười năm về trước đó sao? Anh thử nghĩ mà xem.”
Bình Tử: “Nếu đúng như vậy thì gã Quang Tử này quá khốn nạn.”
Tiểu Mỹ: “Anh cũng thấy hắn khi nhìn thấy Đường Đường đã xanh
mặt rồi đó. Cô ấy nhất định là người hắn không muốn gặp, không chột dạ
thì sao phải phản ứng như vậy?”
Hai người đang nói chuyện thì Văn Văn đẩy cửa bước vào.
Thấy hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau còn Đường Đường lại
thờ ơ một góc thì cô đi nhẹ nhàng đến và hỏi: “Sao rồi, Đường Đường vẫn
không nói gì à? Nhưng vẫn ăn và ngủ được chứ?”
Vẻ mặt anh buồn rầu khẽ gật đầu.
Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên hỏi: “Đã mua về chưa?”
Văn Văn: “Mua rồi.”
Bình Tử ngạc nhiên: “Em mua về từ khi nào đấy?”