Bình Tử lạ lùng, “Sao hôm nay hai em nói lạ vậy?”
Đường Đường liếc mắt nhìn anh, “Đàn ông các anh không bao giờ
hiểu được tình bạn của phụ nữ, anh tránh qua một bên đi.”
Văn Văn hơi ngà say, nâng cốc rồi quay sang anh, “Anh Bình Tử của
chúng ta rất đáng được tuyên dương, còn Tiểu Mỹ thể hiện cũng không
tồi.”
Tiểu Mỹ: “Còn Lý Cường cũng tốt đấy, nhìn thấy cả sự phẫn nộ trong
mắt anh ấy.”
Văn Văn dường như đã say, cười ngô nghê, nói rồi cô cụng ly: “Nào
chúng ta cùng nhau cụng ly, vì tình bạn của chúng ta, cùng là con cháu của
vua Viêm Hoàng!”
Đường Đường ngồi trên sofa cúi đầu trầm tư.
Bình Tử gõ cửa rồi bước vào. Văn Văn cũng đi theo.
Văn Văn: “Gọi mình lên làm gì? Thấy dạo này cậu và Tiểu Mỹ lạ lạ
thế nào?”
Đường Đường: “Mình muốn mọi người hiểu rõ mình, không muốn bị
Tiểu Mỹ hiểu nhầm!”
Bình Tử: “Hiểu nhầm em chuyện gì?”
Đường Đường: “Tí cô ấy đến rồi mọi người sẽ rõ.”
Nói đến đây thì Tiểu Mỹ đẩy cửa vào, thấy mọi người đều đang ở
trong, cô khá ngạc nhiên, “Sao lại ở đây cả thế này?”
Đường Đường hít một hơi thở sâu, dường như cô đã phải suy nghĩ khá
nhiều mới quyết định nói ra, “Tiểu Mỹ, mình có chuyện rất quan trọng