Văn Văn cười lạ lùng, “Tôn trọng lẫn nhau. Lẽ nào mỗi khi anh tan sở
về nhà em phải quỳ trước cửa, cơm bưng nước rót hầu hạ anh?”
Trong ánh mắt anh lóe lên những tia mệt mỏi rồi lắc đầu.
Cô trừng mắt nhìn anh rồi nói từng chữ một, “Xin lỗi, chắc làm anh
phải thất vọng rồi. Em không thể tán thành anh mọi chuyện được. Em thấy
mình phải có quan điểm riêng của mình!”
Hai chiếc điện thoại cùng lúc vang lên.
Cô và anh mỗi người đứng một bên nghe điện thoại.
Lý Cường: “Sếp ạ? Không có chuyện gì ạ. Đi uống một chén ạ? Vâng
sếp đang ở đâu ạ?”
Văn Văn: “Đường Đường à? Mọi người đang ở đâu? Được rồi tí mình
qua!”