“Chuyện gì?”
“Đàn ông làm chuyện gì cũng đúng.”
“Lại mấy chuyện thuyết giáo. Dạy phụ nữ làm thế nào để thuần phục.
Em xem cũng chán rồi.”
“Em lại thế rồi!”
“Lẽ nào không đúng sao?”
“Anh thấy trong chuyện này ít nhất cũng dạy con người cách hòa hợp
với nhau đấy.”
Văn Văn dừng bước, quay người hẳn lại, “Cái gì mà hòa hợp với
nhau? Lẽ nào anh giết người phóng hỏa em cũng phải giơ tay tán thành
sao?”
Lý Cường cũng dừng lại, “Em lại thế rồi. Biết anh không có ý đó
nhưng cố tình thích xuyên tạc phải không?”
“Đàn ông thì đương nhiên sẽ viết truyện “Đàn ông làm gì cũng đúng”
rồi. Tương lai em cũng sẽ viết truyện “Phụ nữ làm gì cũng đúng”, anh thấy
thế nào?”
Lý Cường nhíu mày, “Cái này là gì với gì chứ?”
Cô nhún vai, “Chẳng có gì cả! Đàn ông viết truyện thì đương nhiên sẽ
nói mình đúng. Nhưng nếu phụ nữ viết thì có thể sẽ đứng ở góc độ khác để
nói. Em viết sách bao năm, giao tiếp nhiều với văn sỹ nên sẽ có lập trường
không giống nhau!”
Lý Cường thở dài: “Sao mình cứ cãi nhau không ngừng vậy? Sớm
muộn rồi cũng chia tay sao không tôn trọng lẫn nhau để sống mấy ngày yên
bình?”