Văn Văn ngừng tay, trong mắt lóe lên tia cô đơn.
Tiểu Mỹ tiếp tục: “Biết cậu phải đi thu dọn nhà mới rồi. Thôi mình đi
trước vậy. Nếu tối muộn không về được thì nhắn tin cho mình nhé, mình sẽ
khóa cửa vậy!” Nói xong cô gác máy luôn.
“Ơ…” Văn Văn muốn nói điều gì đó nhưng Tiểu Mỹ đã đi rồi.
Lý Cường đi một mình trên đường, tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm
chằm vào màn hình.
Văn Văn đang đi ở đường đối diện nhưng đi ngược hướng với Lý
Cường, tay cô cũng cầm điện thoại và đang nhìn màn hình.
Hai bên đường, mỗi người bước ngược lại nhau nhưng đều cúi đầu
nhìn điện thoại.
Một chiếc xe bus chạy như bay qua, ngăn cách hai người.
Lý Cường và Văn Văn cùng đẩy cửa bước vào phòng.
Lý Cường chỉ tay vào bộ ghế salon màu kem, vẻ mặt không vui, “Cái
này…”
Văn Văn không nhìn anh rồi buông một câu: “Bộ này ba mẹ anh mua
tặng đấy!”
Lý Cường tức giận nói: “Màu kem này là ý của em phải không? Em
chống đối lại anh thấy thích lắm à?”
Văn Văn lườm anh, đi thẳng vào phòng làm việc.
Trong phòng, hai chiếc máy tính màn hình tinh thể lỏng để đối diện
nhau trên cùng một chiếc bàn.