nhân viên. Làm chủ cũng phải giương cờ đi đầu mà anh.”
Giang Hồ vỗ nhẹ vào vai cô: “Để anh giới thiệu cho em một công ty
quảng cáo, anh thấy họ cũng có nhiều ý tưởng lắm. Vậy nên mới mời họ tới
đây, tiện thể em gặp luôn!”
Tư Tư cười: “Anh vất vả rồi!”
Lý Cường trợn mắt há mồm quay đầu lại, phát hiện Đầu Nhi cũng
quay lại chỗ của mình rồi.
Lý Cường không dám nói gì, chỉ ngồi im tại chỗ cùng Đầu Nhi đợi
cuộc nói chuyện của hai người kết thúc.
Đầu Nhi nhấc tách trà lên, ngửa đầu uống cạn như uống rượu. Đột
nhiên anh lại cúi xuống, che miệng lại, đỏ mặt tía tai ho khan.
Tiểu Mỹ đang dựa người vào ghế gọi điện thoại.
Bên ngoài hành lang của văn phòng, mọi người cũng lần lượt kéo
nhau ra về.
Văn Văn hơi cúi đầu thu dọn bàn làm việc, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
“Alo, Văn Văn à!” Tiểu Mỹ nói trong điện thoại như hét lên, “Tối nay
Đường Đường có mời mấy người bạn trong nghề đến mở Party mừng sách
mới bán chạy ở nhà đấy, cậu thu dọn nhanh lên rồi về. Bình Tử đang nấu
ăn!”
Văn Văn cầm tài liệu trong tay, “Mình…”
“Ôi, mình quên mất!” Tiểu Mỹ vỗ vỗ vào đầu mình, “Văn Văn là hoa
đã có chủ rồi, làm sao ung dung được như mình chứ. Thôi được rồi, bọn
mình tự chơi vậy!”