chủ nghĩa thực dụng và cô nhân viên phục vụ nhã nhặn. Bỗng dưng anh
thấy dâng lên sự tôn kính.
“Không được.” Đầu Nhi bỗng nhiên nói thầm một câu rồi đứng dậy.
Lý Cường như hồi tỉnh lại, “Sếp định đi đâu?”
“Tôi phải nói chuyện với cô ta rồi tìm cho cô ta một công việc tử tế,
nếu không con trai tôi lại chịu khổ cả đời.”
Lý Cường kéo tay Đầu Nhi, “Thôi sếp ạ, cô ấy không muốn sống dựa
vào sếp nên mới ra ngoài đi làm như vậy. Phụ nữ nhiều khi nghĩ, nhận tiền
của đàn ông lại phải nhìn sắc mặt họ để sống.”
Đầu Nhi cố gắng gạt tay Lý Cường, “Nhưng tôi cũng phải nói với cô
ta. Nếu phải xem xét ý tứ của tôi thế nào thì không phải đi ra ngoài làm
cũng thế sao? Thà rằng chỉ phải chịu một mình tôi. Phải nói với cô ta mới
được…”
Lý Cường kéo mạnh tay hơn: “Giang Hồ đến rồi ạ!”
Một người đàn ông mặc vest chân đi giày da đẩy cửa bước vào, anh
nhìn thấy Tư Tư (chính là cô nhân viên phục vụ cũng là vợ cũ của Lưu Đầu
Nhi) thì mỉm cười. Tay cầm bó hồng nhung, anh tiến lại gần cô hơn, anh
chính là Tổng tài của Tập đoàn Phượng Hoàng.
Nhìn từ phía xa, Đầu Nhi và Lý Cường đang há hốc mồm kinh ngạc.
Tư Tư nhận bó hoa, hơi cúi đầu: “Em cảm ơn!”
Giang Hồ cũng mỉm cười: “Em lại đến làm mẫu cho nhân viên phải
không?”
Tư Tư gật đầu, mỉm cười rất tự tin, “Gần đây kinh doanh cạnh tranh
khốc liệt lắm, quán trà muốn tồn tại được thì phải nâng cao tay nghề của