“Đúng vậy. Nhưng một cô gái thế này từ vùng Đông Bắc đến đây chịu
khổ thì đáng tiếc quá!”
Cô gái không nói gì.
“Nếu năm đó ba tỉnh không được hoàn trả lại thì có lẽ bây giờ chúng
ta mang quốc tịch Nhật Bản rồi. Một người thế này làm sao phải chịu cơ
cực chứ, không khéo đã sớm lấy chồng rồi…”
Bầu không khí khi đó như bị ngưng đọng lại.
Cô gái lẳng lặng nhìn Đỗ Giang.
Anh đang vừa cúi xuống đọc kịch bản, vừa nhâm nhi tách trà không
nhận thấy điều gì.
Lý Cường và Đầu Nhi quay sang nhìn nhau, họ có thể nhận thấy được
ánh mắt khinh bỉ của đối phương.
Bình Tử hơi ngẩn người ra, rồi đột nhiên khuôn mặt anh bừng vẻ phẫn
nộ, anh đứng dậy nắm chặt nắm đấm tay.
Đỗ Giang vẫn mải mê đọc kịch bản không hay biết.
Bình Tử phẫn nộ giành quyển kịch bản từ tay Đỗ Giang ra. Khi ấy Đỗ
Giang mới ngẩng đầu lên vẻ mặt ngỡ ngàng, “Anh làm gì vậy?”
Bình Tử dùng hai tay xé nát vụn quyển kịch bản ra, những vụn giấy
bay tứ tung khắp nơi. Xé xong, anh quay ra nhìn Đỗ Giang bằng ánh mắt
hằn học rồi quay người bước đi.
Tiểu Mỹ từ từ bước dậy rồi lạnh lùng nói: “Ông Đỗ, đây là lần thứ hai
ông nói như vậy trước mặt tôi, ông vẫn ăn nói rất hùng hồn. Lần trước tôi
nói khó chịu, vào nhà vệ sinh rồi ra đi không lời chào, cũng là bởi muốn
giữ thể diện cho ông. Nhưng lần này rõ ràng ông không phải vì say mà nói