Lý Cường ngồi xuống, lấy cánh tay đẩy nhẹ vào sếp, “Sao sếp không
chào cô ấy một tiếng?”
Lúc này Đầu Nhi mới quay đầu lại, “Tôi giữ thể diện cho cô ấy, trước
mặt mình thế này sợ cô ấy khó xử. Mà cũng khó xử cho tôi, để vợ đi làm
chuyện thế này còn ra gì nữa.”
“Nhưng đây là quán trà cao cấp, đãi ngộ cũng tốt mà?”
“Tốt cái… Lúc đầu mới chia tay, tôi đưa cô ta tiền nhưng cô ta một
mực trả lại, rồi nói sẽ hùn vốn đi kinh doanh. Hóa ra đến đây làm phục vụ,
xấu mặt chết đi được.”
Lý Cường không hiểu, “Đây cũng không phải là nơi hạ đẳng gì, dù sao
cũng là cô ấy tự lực cánh sinh kiếm sống mà!”
“Trà Long Tĩnh ở đây ngon lắm, mình lấy một bình trước nhé!”
Lý Cường nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên liền ngoái đầu lại
nhìn. Hóa ra là Tiểu Mỹ và Bình Tử, hai người thấy anh thì gật đầu chào.
Khi ấy, cửa lại mở ra, một người nữa bước vào. Lý Cường giật mình
vì nhìn người đó rất quen.
Đầu Nhi hạ thấp giọng: “Là Đỗ Giang phải không?”
Lý Cường khi ấy mới nhớ ra, Đỗ Giang vốn là một đạo diễn quảng cáo
khá có tiếng. Dạo gần đây hình như anh ta còn chuyển sang quay cả phim
truyền hình.
Đang suy nghĩ viển vông gì thì Đỗ Giang tiến lại gần phía hai người.
Một mùi rượu khá mạnh xông tới, chắc người này cũng vừa ăn uống ở đâu
về.