Đỗ Giang bước qua, ngồi gần chỗ Lý Cường, đó là chỗ đối diện với
Tiểu Mỹ và Bình Tử.
Lý Cường bây giờ mới nhớ ra hai người này đang có mấy cuốn sách
rất bán chạy, chuẩn bị chuyển thể thành phim, người đứng ra đầu tư chính
là anh trai của Tiểu Mỹ.
Đỗ Giang và Tiểu Mỹ hàn huyên một lúc, bắt đầu nói đến phim.
Người nữ phục vụ đẩy xe tới gần và rót trà.
Tiểu Mỹ đưa mấy cuốn sách cho người phục vụ, “Chị mang sách cho
ông chủ nhé. Nói quyển này là của Lâm Tiểu Đường. Còn hai quyển này là
của tôi.”
Người nhân viên vui vẻ nhận sách và nói bằng giọng vùng Đông Bắc
đặc sệt: “Ông chủ có dặn chúng tôi rồi, chỉ cần cô đến sẽ mời trà.”
Tiểu Mỹ cười, “Vậy tôi không khách khí nữa.”
Đỗ Giang ngồi im mãi không nói gì cũng thấy nhạt nhẽo, thấy hai
người đã nói lời cáo biệt nhau thì đột nhiên hỏi: “Cô đến từ vùng nào của
Đông Bắc?”
“Đại Liên.”
“Chính là quê tôi!”
Cô nhân viên phục vụ mỉm cười.
“Sao cô lại tới đây? Nhìn cô như thế cũng có thể kiếm được một anh
chàng giàu có nào đó, việc gì phải chịu vất vả?”
Cô gái vẫn tiếp tục cười, “Tôi vẫn đang đi học, làm thêm để kiếm tiền
đóng học thôi. Con gái mà, phải độc lập chứ!”