đùa nữa, xem ra những lời này với ông là thường xuyên. Xin lỗi, chúng ta
không thể hợp tác được nữa.”
Đỗ Giang khi ấy thấy quá rối ren, vẻ mặt không hiểu chuyện gì, “Cô
nói những lời như vậy tức là chúng tôi đã đắc tội với cô rồi sao?”
“Xin lỗi cho tôi thất lễ.” Nói xong cô cũng bỏ đi luôn.
Đỗ Giang hết sức kinh ngạc, chạy đuổi theo Tiểu Mỹ và hỏi: “Rốt
cuộc có chuyện gì thế?”
Cô không quay đầu lại, cứ thế bước đi.
Đỗ Giang vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhưng vẻ mặt vô cùng hoang
mang.
Người nữ phục vụ vẫn đứng ở đó, nhìn Đỗ Giang bằng ánh mắt sắc
lạnh, hồi lâu cô mới cất lời: “Thưa ông, ông muốn sùng bái mọi thứ của Tổ
quốc mình thế nào cũng được, tùy ông, đó cũng là quyền của ông. Nhưng
ông không có quyền kéo theo tất cả mọi người của quê tôi, ít nhất bây giờ
ông cũng không mang quốc tịch Nhật. Mong rằng những lời nói của ông
đừng bao giờ kéo theo người vùng Đông Bắc chúng tôi, cũng đừng bao giờ
sỉ nhục người vùng Đông Bắc!”
Đỗ Giang dường như đã có chút bừng tỉnh.
Cô gái phục vụ lại nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường rồi đẩy xe đi.
Đỗ Giang ngồi đơ ở chỗ cũ một lúc, thấy tâm trạng vô cùng chán
chường bèn đẩy cửa bước ra ngoài.
Lý Cường nhìn theo bóng dáng Đỗ Giang rồi chợt nghĩ đến Bình Tử –
một người tính khí ôn hòa từ trước đến nay, nghĩ tới Tiểu Mỹ – cô gái theo