Anh chỉ tay vào bàn: “Thế này là ý gì? Phòng đã chật lại để hai máy?”
Cô thở dài, “Anh có máy lẽ nào em không cần? Anh cần máy viết báo
cáo thì em không cần viết bài chắc?”
Vẻ mặt anh không vui, “Em cần viết bài thì lấy máy anh cũng được.
Nhìn này, bàn thế này để hai máy quá chật chội! Kiểu gì cũng ảnh hưởng
đến sáng tạo của anh, em hiểu không?”
Văn Văn hừ một tiếng, “Thế mới lạ chứ, anh cần thì lấy máy em. Em
cũng thấy bất tiện!”
“Máy anh nhiều file lắm, muốn dùng máy em lại phải copy sang cũng
rắc rối. Hơn nữa ở tòa soạn em đã dùng máy rồi, về nhà còn dùng gì nữa?”
Cô đến bên máy tính, di chuột giọng bực bội, “Anh nói gì hả? Máy
anh nhiều file còn máy em toàn rác rưởi chắc? Anh phải tăng ca làm thêm
báo cáo thì em cũng về nhà viết bài chứ. Anh nói ảnh hưởng đến sáng tạo
của anh thì chắc không ảnh hưởng đến nguồn cảm hứng của em? Gần đây
em còn phụ trách thêm chuyên đề nữa, em không dùng máy tính làm sao
được?”
“Nếu diện tích phòng lớn một chút thì để hai máy cũng được, nhưng
đằng này lại nhỏ thế này.”
“Hừ, anh lại tranh thủ lôi chuyện cũ ra nói hả? Lại trách em biến giấc
mộng phòng lớn của anh thành phòng ngủ?” Nói xong cô vứt chuột xuống
rồi bỏ ra ngoài.
Lý Cường nhặt con chuột lên hét lớn: “Đúng là ương ngạnh!”
Anh và cô sóng bước vai nhau đi trên đường.
“Văn Văn, em đã đọc chuyện cổ tích này chưa?”