Tiểu Mỹ: “Hôm nay đi khám lại lần nữa, hóa ra mình không bị ung
thư vú!”
“Ung thư vú?” Ba người cùng đồng thanh hét lên.
Đường Đường kéo bạn, “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cậu đừng làm
mọi người sợ nữa…”
Tiểu Mỹ vỗ nhẹ vào bạn, rồi cả bốn người cùng ngồi xuống, “Một thời
gian trước mình thấy ngực rất khó chịu. Đi chụp X quang thì bác sỹ nói là
ngực mình xuất hiện những bóng mờ cần đi kiểm tra xem để loại trừ bị ung
thư vú.”
Đường Đường nắm chặt tay Văn Văn hồi hộp nhìn bạn.
Mặt Tiểu Mỹ vẫn tỉnh bơ, “Sau rồi mình nghĩ cùng lắm thì phẫu thuật
để cắt bỏ, không có nó chẳng lẽ không làm phụ nữ được sao? Hôm nay đi
kiểm tra lại mình nói với bác sỹ, chỉ còn cơ hội sống mình cũng đồng ý cắt
bỏ. Ai ngờ bác sỹ nói phim X quang hôm đó là của người khác, mình
không sao cả. Còn việc tức ngực là do tư thế nằm dựa xuống bàn lâu quá,
cần vận động nhiều là hết.”
Bình Tử nhìn cô bằng ánh mắt không vui, “Do vậy mấy hôm nay em
đều mặt lạnh, rồi tự mình giải quyết phải không? Có chuyện mà không nói
thì còn gọi gì là chị em tốt? Em không coi mọi người là gì hả?”
Tiểu Mỹ: “Chưa có kết luận gì thì em nói với mọi người làm gì? Để
mọi người phải lo lắng à?”
Đường Đường: “Hôm qua cậu cũng đã nói chúng ta mãi là chị em tốt
mà!”
Bình Tử: “Làm anh sầu đến chết. Biết mình có bệnh mà không lo
chăm sóc bản thân, lại còn chạy Đông chạy Tây tìm đạo diễn hợp tác cho