Trong quán café.
Khi Văn Văn, Đường Đường và Bình Tử đến, Phong Phong đang ngồi
ở một góc không xa. Ba người cùng nấp vào một chỗ khó bị để ý rồi gọi
nước uống, họ còn đặt tờ tạp chí để che mặt.
Bình Tử ghé sát nói, “Mình tò mò thế này cô ấy có giận không nhỉ?”
Văn Văn: “Chúng ta quan tâm đến cô ấy thôi, nhỡ đâu tên kia ức hiếp
gì thì sao.”
Bình Tử: “Đây là chỗ công cộng, anh nghĩ hắn không dám làm gì đâu.
Hơn nữa, Tiểu Mỹ không đi ức hiếp người khác là may rồi!”
Đường Đường: “Anh còn nhiều lời nữa thì về trước đi, có ai bắt đi
theo đâu.”
Anh quay sang nhìn Đường Đường bằng ánh mắt không phục nhưng
cũng không nói gì nữa.
Văn Văn nói: “Cậu có nghe nhầm quán không? Sao mãi không thấy cô
ấy đâu?”
Đường Đường: “Mình nghe nhầm làm sao được. Phong Phong còn ở
đằng kia kìa. Cô ấy cố tình đánh vào tư tưởng, đến muộn để càng gây sức
ép cho đối phương thôi.”
Văn Văn cười, “Hiểu nhau quá nhỉ? Nếu cô ấy đã không sợ bị thiệt thì
mình còn đến làm gì?”
Đường Đường vẫn bướng bỉnh, “Đừng có nói với mình là cậu cũng
không tò mò đấy nhé. Mình muốn biết một đứa mưu trí như cô ấy sẽ xử trí
gã đàn ông rác rưởi đó thế nào.”
Bình Tử thở dài, “Được rồi!” Thế rồi ba người cùng im lặng.