nữa, họ bây giờ đều là những tác giả có tiếng đấy, để họ viết ca khúc cho
anh, công ty anh trai em nhất định sẽ kiếm lời tốt!”
Văn Văn hừ một tiếng.
Bình Tử buông một câu: “Hóa ra mấy chữ “vô liêm sỉ” là như vậy!”
Đường Đường khẽ thở dài, còn hai người kia không nói gì nữa, chỉ
chăm chú nhìn biểu hiện của Phong Phong.
Tiểu Mỹ gật đầu, nói nhạt: “Mặc dù công ty hợp pháp là của em,
nhưng vốn đầu tư do anh trai cùng mấy người bạn bên Úc hùn vào. Vì vậy
em vẫn phải bàn với họ nhiều hơn nữa!”
Phong Phong lấy chiếc thìa định khuấy cục đường bỏ thêm vào tách cà
phê cho cô nhưng cô ra hiệu không cần.
Anh ta cười lấy lòng, “Như em nói, công ty là của em, vậy không phải
chỉ cần em nói một câu là được sao?”
Cô vẫn giữa nguyên tư thế không nhanh chẳng chậm, “Chi phí sang
Nhật giới thiệu album công ty vẫn chưa đưa vào danh sách cần chi thì anh
vội gì chứ? Hay là anh định bỏ tiền túi ra để làm?”
“Đương nhiên anh không thể rồi. Nhưng anh đã tìm được đối tác, họ
đồng ý sẽ ủng hộ show diễn của anh bên đó, đồng thời phụ trách hỗ trợ làm
các thủ tục để biểu diễn.”
Tiểu Mỹ thở dài, “Anh muốn dựa vào cha vợ thì phải đối xử với khuê
nữ nhà người ta tốt một chút, chứ chân trong chân ngoài thế này không thấy
phụ lòng Lệ Tử hay sao?”
Phong Phong đờ người ra.