gồm cả Lệ Tử – cô gái bên Nhật. Những chuyện của hai người với nhau tôi
đều đã đọc, cho đến khi tôi biết chuyện ba cô ấy vì ủng hộ tiền cho show
diễn của anh mà phải bán cửa hàng đi, tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó.
Tôi đã gửi cung cấp cho cô ấy mật khẩu mail của anh, đồng thời gửi hai
clip anh đang ôm hôn người khác do Đường Đường quay được cho Lệ Tử.
Anh không thấy lạ là sao hôm nay cô ấy không online nói chuyện với anh
hả? Có lẽ sau khi biết được chân tướng của anh, cô ấy đang bàn bạc với ba
mình chuyện phải làm tiếp theo như thế nào…”
Phong Phong trân trối tại chỗ như đã hóa đá.
“Thôi! Tôi vào nhà vệ sinh đã.” Tiểu Mỹ nói rồi đứng dậy luôn.
Nhìn thấy cô đi, anh ta lôi điện thoại ra điên cuồng gọi cho Lệ Tử:
“Alo… Em à, anh đây. Nghe anh nói này, alo…”
Người đầu dây bên kia đã tắt máy.
Anh ta ngây người một lúc, ánh mắt lóe lên tia bất định, không biết
mình đang nghĩ gì nữa.
Tiểu Mỹ lại duyên dáng quay lại chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
Anh ta nhìn cô chằm chằm, khóe miệng nhếch lên rồi buông một câu:
“Cô là loại đàn bà độc ác!”
Uống một ngụm cà phê, cô cười khiêm tốn, “Anh quá lời rồi. Ban đầu
tôi cũng định rút lui để cho anh toàn tâm toàn ý làm một người chồng tốt.
Lệ Tử cũng rất bất hạnh, anh và cô ấy đã tiến đến chuyện hôn nhân rồi. Tôi
không buông tay có nghĩa là sẽ thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia
đình người khác, nhưng anh không được che giấu cô ấy chuyện anh đã lăng
nhăng với không biết bao người đàn bà khác ở trong nước. Đã thế anh còn
che giấu mọi chuyện, nhận tiền trợ giúp từ ba vợ tương lai, hơn nữa, anh
còn làm nhục phẩm chất của Đường Đường. Bởi vậy, vì hạnh phúc của cô