Phong Phong nói không do dự: “Vậy chúng ta kết hôn đi. Anh nhất
định sẽ đối tốt với em, những chuyện đã qua chỉ là trò chơi. Sao họ có thể
so sánh với em được? Anh sẽ hồi tâm lại.”
Cô ngửa mặt lên trời cười rồi bi thảm: “Kết hôn rồi, để toàn tâm cho
sự nghiệp của anh, tôi sẽ âm thầm làm người tình bí mật phải không? Còn
anh thì ngang nhiên tuyên bố mình độc thân để vô số các cô nàng trẻ trung
ngây thơ lao vào… Ha ha, tưởng tượng của anh phong phú quá đấy!”
Phong Phong vội vàng: “Anh không có ý đó…”
Tiểu Mỹ nhanh chóng ngắt lời, “Anh đi đi! Chuyện album của anh tôi
sẽ suy nghĩ sau. Sau này, tôi sẽ không làm việc trực tiếp với anh nữa mà sẽ
tìm một người trợ lý để sắp xếp mọi chuyện.”
Anh ta mở miệng như muốn nói thêm nhưng Tiểu Mỹ lại ngắt: “Để tôi
ngồi yên một mình, không tiễn anh nữa!”
Phong Phong do dự một hồi rồi cũng đứng lên đi ra.
“Hết phim rồi, đừng ở đó mà che đậy nữa!” Tiểu Mỹ vỗ tay.
Đường Đường tiến lại gần, “Hóa ra biết bọn mình ở đây rồi à?”
“Lúc mọi người đi vào mình đã nhìn thấy từ bên ngoài rồi, cũng biết
Phong Phong đang đợi sẵn bên trong, nhưng mình vẫn đi shopping một
vòng.”
Bình Tử không ngừng ca thán: “Em ác quá!”
Đường Đường lườm anh, “Cô ấy bị gã đó làm cho mệt mỏi thế này
chưa đủ hay sao? Cô gái đáng thương Lệ Tử làm cho gia đình khuynh gia
bại sản mới nhận ra chồng tương lai là tên tiện nhân. Đàn ông các anh thấy
mới thỏa mãn phải không?”