Cô bỏ mẩu thuốc lá xuống thay điếu khác: “Tháng trước sang Nhật để
liên hệ mấy chuyện cho show diễn không phải tranh thủ tổ chức lễ đính hôn
sao? Ba vợ anh là Hoa kiều Nhật Bản, ông ta mở cửa hiệu buôn bán ở bên
đó cũng chẳng dễ dàng gì. Anh thề non hẹn biển gì với con người ta, khiến
ông ta bán phắt ngay cửa hiệu để ủng hộ anh ra show diễn bên Nhật. Nhưng
vừa về nước một phát anh đã qua cầu rút ván, lại còn định vu oan giá họa
Đường Đường dụ dỗ anh. Điều này chẳng phải quá bất công với vị hôn thê
của anh sao?”
Cô nói một hồi, không chỉ Phong Phong mà còn cả ba người đang
nghe trộm kia cũng quay lại sững sờ nhìn nhau.
Phong Phong đờ một lúc rồi hỏi lí nhí: “Em biết chuyện được bao lâu
rồi?”
“Khoảng ba tháng trước. Hôm đó, anh uống say rồi đưa tôi về nhà. Tôi
đột nhiên muốn lên blog nên dùng tạm máy tính của anh. Vừa bật máy lên
thì mấy tin nhắn MSN của anh hiện ra, “Cưng ơi, em đang đợi anh…” Tôi
hiếu kỳ nhảy vào đọc phần lịch sử tin nhắn, mấy lời đường mật ve vãn các
cô em của anh đều ở đó.”
Anh ta không nói gì, ngầm như đã thừa nhận.
“Đột nhiên tôi nhớ đến hòm mail của anh dung lượng tới 2G, bình
thường anh đều dùng mail đó để viết cho tôi. Hiếu kỳ quá, tôi liền mở ra
xem. Anh cũng thật sơ sót, lấy ngay ngày sinh của mình làm mật khẩu,
đăng nhập một lúc là tôi mở được. Tôi bắt đầu xem mấy bức thư tình của
anh trong inbox.”
Phong Phong mặt mũi đã chuyển màu, không nói năng gì.
“Điều lạ lùng nhất, mail nào anh cũng forward cho vô số các cô nàng
nhưng người nhận chính lại là mình. Đọc ngay bên ngoài tôi cũng sẽ biết
anh đang có mối quan hệ với những cô nào, ai là tình ngắn, tình dài, bao