Tiểu Mỹ đến với khuôn mặt rạng rỡ, phong cách thướt tha. Nhìn thấy
cô Phong Phong bèn đứng ngay dậy, cười và mở rộng vòng tay ôm cô.
Cô tiến lại gần, né tránh cái ôm kia rồi ngồi xuống, gọi ngay một tách
cà phê.
Phong Phong ngạc nhiên, “Em sao vậy? Ai làm cục cưng của anh phải
bực mình à?”
Cô cười phơi phới, “Đâu có, dạo này em vui lắm.”
Phong Phong ngồi xuống, “Vậy sao không cho anh ôm? Em không
biết dạo này anh vất vả thế nào đâu? Vì tương lai hai đứa mình, anh đã ra
sức để kiếm tiền!”
Cô châm một điếu thuốc dành cho phụ nữ, hít một hơi vào rồi cười
nhẹ: “Anh vất vả thế nào? Kể em nghe!”
Anh ta lắc đầu thở dài, “Vì tương lai bọn mình, anh nỗ lực làm việc,
đến mọi nơi để tìm cảm hứng. Nhưng vì em, mọi điều anh làm đều rất
đáng!”
Cô chỉ khẽ gật đầu.
“Anh trai em đang đầu tư vào công ty đó đã xem qua báo cáo của anh
chưa? Thấy thế nào? Bìa ngoài anh làm tuyệt lắm phải không? Nhất định sẽ
là một vốn bốn lời.”
Cô vẫn chăm chú hút thuốc.
Phong Phong lại tự nói: “Thậm chí, anh đã liên lạc với mấy người bạn
bên Nhật, họ còn liên hệ giúp anh sân biểu diễn lưu động. Buổi ra mắt
album lần này nhất định sẽ có hiệu quả, lại còn hai tác giả là bạn của anh