giống như thiên sứ vậy! Văn Văn, cậu cũng nên mừng thầm đi.”
Nghe bạn nhắc đến Lý Cường, Văn Văn thấy chán nản gạt tay bạn ra.
Bình Tử thấy Văn Văn và Đường Đường đang gật đầu lia lịa thì nói
ngay, “Thôi đi em, lại đem học thuyết của em đi tuyên truyền rồi, làm hỏng
cả con cái nhà lành.”
Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên nhìn Bình Tử, nhìn Đường Đường rồi như đã
hiểu ra chuyện gì nên không nói nữa.
Bình Tử thấy ba cô gái không để ý đến mình chỉ đành hạ người,
“Đúng rồi, anh nhớ gần đây có một chợ chuyên bán đèn. Mấy hôm trước
anh thấy có một chiếc đèn được thiết kế hay lắm, muốn mua tặng Văn Văn
làm quà cưới nhưng bà chủ ở đó nhất định không bán, nói rằng đã có bạn
đặt mua rồi. Bây giờ mình cùng đi xem có chọn được đèn nào đẹp không,
anh chi.”
Đường Đường kéo tay Tiểu Mỹ, “Anh đi cùng cô ấy đi, cô ấy thích là
được. Em về nhà với Tiểu Mỹ, bọn em có chuyện riêng.”
Văn Văn khá vô tư, không nhìn ra được sự tinh tế của Đường Đường,
nghe bạn nói như vậy, cô nghĩ mình cũng chẳng biết khuyên gì Tiểu Mỹ, có
lẽ để Đường Đường tâm sự riêng với Tiểu Mỹ thì phù hợp hơn. Nghĩ vậy
cô đồng ý đi cùng Bình Tử luôn.
Bình Tử nghe thấy vậy thì rất buồn, chỉ tay ra phía cửa rồi hai người
cùng đi.