Lăng Lăng: “Cái đèn này em muốn tặng anh nhân dịp lễ cưới của hai
người, hôm trước có khách đến mua nhưng em nhất định không bán. Em
chỉ muốn giữ lại nó để tặng hai người, hôm nay quả nhiên người khách đó
lại đến, còn dẫn theo bạn nữa, anh xem…”
Lý Cường liếc mắt nhìn, đứng phía dưới mấy ngọn đèn là một cặp
nam nữ. Hóa ra đó là Bình Tử và Văn Văn.
Anh hừ một tiếng rồi hỏi: “Chiếc đèn này vị khách nam hay nữ
thích?”
“Là vị khách nam kia thích, rồi hôm nay đưa bạn đến. Nhưng xem ra
cô gái kia còn thích hơn. Anh xem có thích nó không, nếu thích em sẽ ra
bảo họ đi.”
“Em để họ mua đi, xem ra cô gái kia còn thích hơn anh.”
Lăng Lăng thở dài, “Xem ra em vẫn chưa hiểu hết anh. Em cứ nghĩ
anh thích nó lắm.”
Họ vừa nói chuyện đến đây bỗng một người đàn ông đi tới. Lăng Lăng
thấy vậy liền kéo tay anh ta và giới thiệu: “Đây là Thu Nhược Thủy, chồng
của em!”
Lý Cường nhìn kỹ, đó là một người đàn ông nho nhã tuấn tú, trong
lòng anh thầm trào lên sự khâm phục con mắt tinh tường của Lăng Lăng.
Anh giơ tay ra bắt tay đối phương và giới thiệu, “Tôi là…”
“Lý Cường! Tôi thấy có ảnh của anh trong album ảnh của cô ấy!”
Người kia cũng giơ tay ra và bắt tay anh.
Thu Nhược Thủy đứng sang một bên rồi mỉm cười, “Anh vừa bước
vào đây ban nãy có nghe một người khách nữ nói rằng, Anh ấy thích phong
cách này nhất, tôi nhất định phải mua nó bằng được. Xem ra người khách