Thu Nhược Thủy kinh ngạc, “Bình Tử? Có phải là Bình Tử đó không?
Trước đây tôi với anh ấy là bạn qua thư. Sau đó anh ấy nói lên Bắc Kinh thì
chúng tôi cũng mất liên lạc nhau luôn. Việt Như My là người biên tập của
anh ấy à? Tôi ngạc nhiên quá!”
Lý Cường ngạc nhiên: “Thế nào cơ?”
Thu Nhược Thủy tiếp lời: “Việt Như My là nữ văn sỹ phải không?
Làm gì có tên của nam lại mềm mại như thế. Văn của cô ấy rất cô đọng xúc
tích, có ý tưởng và quan điểm, không giống với giọng của những người
khác. Văn phong rất sâu lắng, sắc bén!”
Lý Cường có chút kinh ngạc, “Tôi biết Tiểu Mỹ chính là Việt Như My,
viết sách được hai cuốn rồi, nhưng bán cũng không tốt lắm, chỉ là không để
nhà xuất bản bị lỗ thôi.”
Thu Nhược Thủy: “Hai cuốn của cô ấy tôi đều đọc qua rồi, cô ấy là
một nhà văn kiệm lời. Ngoài tên ghi ngoài bìa ra, bên trong cuốn sách
không chỗ nào giới thiệu thêm về tác giả, do vậy tôi chỉ hiểu được văn
phong chứ không biết về tác giả. Đọc văn ban đầu còn nghĩ đây là một
người đàn ông trung niên đã trải qua những cuộc bể dâu, nhưng khi nhìn
tên mới đoán có thể là một phụ nữ tuổi trung niên. Chẳng ngờ được đây là
một nữ biên tập trẻ cùng tuổi với vợ anh. Đúng là không đo được nước
biển!”
Lý Cường thấy khó hiểu: “Văn phong của Tiểu Mỹ hay đến thế sao?”
Thu Nhược Thủy: “Không phải vấn đề về hành văn. Cô ấy có hai
quyển sách, một là nghiên cứu điểm chung của các đế vương Trung Quốc
cổ đại, hai là nghiên cứu sự phát triển chiến lược quân sự Trung Quốc.”
Lăng Lăng cũng kinh ngạc: “Là phụ nữ trẻ tuổi mà cô ấy viết được
những chuyện vĩ mô đến thế sao?”