ấy thích cặp đèn này lắm, có lẽ cô ấy muốn mua tặng người khác khiến họ
bất ngờ. Em bán nó cho người ta cũng được, mang lại niềm vui cho người
khác.”
Nghe thấy điều này, Lý Cường bất giác cười: “Hóa ra cô ấy vẫn quan
tâm đến mình.”
Lăng Lăng thấy anh bỗng nhiên mỉm cười như vậy thì hỏi: “Anh làm
sao vậy?”
“À!” Anh lại cười vui vẻ, “Em bán cho họ đi. Đó là vợ anh và người
anh em của vợ anh đó. Xem ra cô ấy rất thích, cô ấy cũng biết anh thích
nên muốn mua bằng được cho anh.”
Lăng Lăng như bừng tỉnh, “Em biết ngay mà, với những gì hiểu anh,
cặp đèn này anh không thể không thích. Hóa ra hai người đã nên vợ chồng
rồi, anh có tiến bộ đó.”
Anh tự hào gật đầu: “Ừ, cô ấy rất hiểu được tính cách của anh!”
“Người bạn đi cùng vợ anh em thấy quen mặt lắm.”
“Anh ta là bạn của vợ anh đồng thời cũng là tác giả ký hợp tác của nhà
xuất bản – Tên là Bình Hoành.”
“Hóa ra vợ anh cũng giao lưu với những nhà thơ lớn à! Tòa soạn của
cô ấy còn ký hợp đồng với Lâm Tiểu Đường – là tiểu thuyết gia có tiếng,
em rất thích truyện của Lâm Tiểu Đường.”
“Ha!” Lý Cường cười đắc ý hơn, “Bình Hoành là tác giả được chỉ định
của Việt Như My, còn Lâm Tiểu Đường là tác giả chỉ định của vợ anh. Dạo
gần đây Lâm Tiểu Đường ra sách đều là do vợ anh chịu trách nhiệm biên
tập. Vợ anh, Lâm Tiểu Đường và Việt Như My sống với nhau dưới một mái
nhà, thân đến mức có thể mặc chung một cái quần được…”