Quang Tử thay đổi khá nhiều, có nhiều phần trưởng thành hơn, bớt đi
sự ngang ngược một thời tuổi trẻ, nhưng cũng có điều không đổi chính là
phong thái nho nhã. Sau khi so sánh, cô thấy anh ta nhìn vẻ ngoài thời
thượng hơn.
Cô nỗ lực tập trung sự chú ý của mình, uống đã được nửa ly cà phê
đợi anh ta mở lời trước. Ngồi được hồi lâu nhưng anh ta cũng không nói gì,
chỉ cúi đầu xuống trầm mặc. Cô có chút không kiên nhẫn nữa, càng coi
thường người đàn ông ngồi đối diện, ngửa đầu uống cạn ly, cô đứng dậy
nhanh chóng, nhét tiền cho người phục vụ rồi bước ra ngoài.
Quang Tử thấy vậy vội vàng đuổi theo.
Cô bước đi chầm chậm trên đường, ngắm nhìn các cửa hiệu hai bên lề
đường về ban đêm, lắng nghe tiếng bước chân chạy theo sau, trong lòng
trăm nỗi tơ vò.
“Đường Đường!” Anh ta cuối cùng cũng chịu mở lời.
Cô dừng lại, không quay người nói, “Cho anh năm phút!”
Anh ta cũng dừng lại, tiếp tục im lặng.
Gã đàn ông này, năm đó đã mang đến bao đau thương cho cô, không
một lời giải thích rồi cứ thế biến mất. Lẽ nào anh ta không chịu trách nhiệm
trước hành động của mình hay sao?
Cô nhận thấy sau khi tình yêu không còn nữa, nếu ngay cả sự quý mến
lẫn nhau cũng không có thì chỉ còn lại sự khinh thường và hờ hững.
“Đường Đường, năm đó anh…”
Cô chầm chậm quay người lại, cười nhạt nhìn anh ta gần hơn, chính
người đàn ông này đã mang đi sự khắc cốt ghi tâm cùng lòng si mê cuồng