Quang Tử nói: “Anh xin em, anh xin dùng sinh mệnh của mình để đổi
lấy những ngày tháng bình yên cuối đời cho mẹ. Nếu em thấy chuyện anh
ngồi tù chưa đủ, anh chấp nhận chịu bất cứ cái giá nào, chỉ cần tha cho mẹ
anh.”
“Đúng là đứa con hiếu thảo nhỉ! Ha ha ha…” Cô quay đi định về nhà
ngủ một giấc.
Quang Tử nắm lấy tay cô, “Cho anh xin lỗi, anh nợ em cả cuộc đời!”
“Tôi đã quên rồi. Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa, quên nhau đi.
Chuyện năm xưa, tôi cũng không nhớ đến nữa.”
“Đường Đường, em nhất định phải hạnh phúc. Như vậy mới giảm
phần nào được nghiệp chướng của anh.”
“Tôi phải cảm ơn anh. Vì những đau khổ anh mang lại đã trở thành
động lực cho tôi, hiện tại danh lợi đều đủ cả, còn nhận được giải thưởng
quốc tế nữa. Đều là công lao của anh. Ha ha!”
“Em có thể khinh bỉ sự nhu nhược của anh, nhưng em hãy tin rằng anh
thực sự mong em hạnh phúc. Để không xuất hiện trong tầm nhìn của em,
làm tổn hại đến em, cũng không muốn ảnh hưởng đến những dòng văn thơ
thuần khiết, mười năm rồi anh không còn sáng tác nữa.”
Đường Đường nhìn chằm chằm Quang Tử, rồi hỏi: “Anh đang chạy
trốn điều gì?”
Một chiếc xe bus lớn gào thét chạy vụt qua làm tung bay cả sống áo
của cô.
Quang Tử im lặng.