Tiểu Mỹ vỗ nhẹ vào vai Văn Văn, “Xem nhiều phim Hồng Kông quá
rồi đấy!” Nói xong cô quay sang hỏi Đường Đường: “Thế nào rồi, còn đau
đầu không? Cậu biết chuyện gì xảy ra không?”
Đường Đường đứng dậy mới thấy đầu thật đau nhức, khẽ nhăn mày lại
rồi bảo: “Yên tâm đi, mình không sao đâu. Vẫn nhớ mọi người mà nhưng
đầu hơi đau một chút. Mình nhớ khi ấy đang đứng nói chuyện với Quang
Tử thì có người lao đến đẩy mình xuống.”
Bình Tử ôm cô vào lòng, “Em không sao rồi. Hóa ra mẹ anh ta là kẻ
điên, mắc chứng tâm thần phân liệt bao năm rồi. Bà ta đi theo Quang Tử ra
ngoài, nhìn thấy hai người đang nói chuyện với nhau thì cơn điên lại nổi
lên, đẩy em ra ngoài để bị xe tông vào. Đội cảnh sát bên đường đã tóm bà
ta lại, sau khi thẩm tra phát hiện thần kinh bà ta không ổn định nên đã giao
cho bác sỹ khoa thần kinh, kết luận cuối cùng đưa ra là bà ta mắc chứng
thần kinh phân liệt nhiều năm rồi.”
Đường Đường hiểu ra, “Em hiểu rồi. Mẹ Quang Tử là người điên, do
đó năm ấy đã ra tay hãm hại em. Quang Tử sợ cảnh sát đến bắt nên vội đưa
mẹ đi trốn, sau đó cũng chẳng dám sáng tác nữa vì sợ cảnh sát lần ra manh
mối. Nhưng tại sao bà ta lại ra tay với em?”
Tiểu Mỹ: “Có lẽ do bà ta coi cậu là kẻ thù vì đã cướp mất đứa con trai
duy nhất của mình. Với những người phụ nữ mắc bệnh như thế, chỉ cần có
mối quan hệ với Quang Tử bà ta cũng sẽ xử lý.”
Văn Văn tiếp lời: “Cũng may bà ta đã bị cảnh sát đưa vào trong bệnh
viện rồi. Hơn nữa cũng chính phía cảnh sát trông thấy tận mắt cậu bị hại
nên không có gì phải nói nữa. Quang Tử có cầu xin cũng vô ích.”
Bình Tử đau lòng xoa xoa Đường Đường, “Sao em dại thế? Năm đó
đã từng bị hại một lần rồi mà bây giờ dám đi gặp hắn một thân một mình