Anh cười khổ não, “Thưa bà cô, vết thương chưa khỏi mà ăn đồ nướng
sẽ để lại sẹo đấy. Ăn thanh đạm một chút cũng để giảm béo được không?”
Cô càng giận hơn, đập chiếc gối về phía anh, “Còn dám chê em béo
à?”
Anh đỡ chiếc gối, “Anh không dám mà.”
“Anh đang chê em mà!” Đường Đường giơ tay lên, dây truyền ở tay bị
động, máu bắt đầu chảy ra.
Anh không dám ba hoa nữa, vội nắm chặt tay cô.
Tiểu Mỹ thấy bạn đã có sức để tán tỉnh người yêu thì không muốn làm
phiền không gian riêng hai người nữa, cô kéo tay Văn Văn rút lui ra ngoài.
Sức khỏe của Đường Đường ngày một tốt hơn, có thể ra ngoài mua
sắm được rồi. Hôm đó, Đường Đường thay quần áo bệnh nhân rồi nhân lúc
Bình tử chưa đến trốn ra ngoài.
Nhưng khi cô mới đi tới cuối hành lang chuẩn bị xuống dưới thì đã bị
một y tá ngăn lại, “Cô Lâm, chưa đến lúc ra ngoài đâu. Cô trốn ra ngoài
như thế này tôi rất khó với với y tá trưởng.”
Cô kinh ngạc: “Sao cô biết tôi?”
Cô y tá cười: “Đương nhiên rồi. Ở đây chúng tôi là y tá nữ, mười
người thì ít nhất sáu người là fan hâm mộ truyện của cô đấy.”
Cô nghe xong cũng thấy đắc ý, “Thế này đi, cô cũng thấy tôi khá lên
nhiều rồi. Bây giờ chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi, cô có thể làm
như không nhìn thấy tôi được không.”
Cô y tá nói, “Không được. Vì chúng tôi thích sách của cô nên mới
mong cô sớm hồi phục lại để sáng tác được nhiều hơn. Trước khi có sự cho