phép của bệnh viện, tôi không thể để cô ra ngoài được. Xin lỗi, mời cô đi
cùng tôi.”
Đường Đường vểnh môi lên, đành bước đi, cô y tá đi đằng sau áp giải,
đi được mấy bước cô lại dừng lại.
Tiếng cô y tá phía sau: “Cô Lâm, có chuyện gì vậy?”
Mắt Đường Đường nhanh như chớp, đảo qua đảo lại: “Thế này đi, tôi
chỉ ra ngoài đúng ba tiếng. Trong vòng ba tiếng nhất định tôi sẽ quay lại.
Cô thích quyển sách nào? Tôi sẽ ký tặng cho.”
Cô y tá đáp: “Cô Lâm, như thế này có thể coi là hối lộ không? Nhưng
tôi không thể đồng ý được. Xin đừng làm khó tôi.”
Đường Đường quay đầu lại, “Chỉ cần tôi không nói sẽ chẳng ai biết
cả. Được không? Cô thích quyển nào tôi sẽ ký tặng quyển đó!”
“E hèm…” Có tiếng ho khan từ phía sau.
Cô y tá nghe thấy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, quay lại chào, “Chào y
tá trưởng ạ.”
Đường Đường cũng quay đầu lại, đó là một người phụ nữ cũng có
tuổi, cô khẽ gật đầu với hai người rồi nói: “Cô Lâm ra ngoài đi dạo phải
không? Đã đến lúc quay lại uống thuốc rồi!”
Đường Đường nhìn ánh mắt của người y tá trưởng rồi phán đoán, cuộc
nói chuyện giữa cô và người y tá nhất định y tá trưởng đã nghe thấy, tuy
vậy Đường Đường vẫn tỏ ra như không có chuyện gì.
Nữ y tá nói nhỏ với cô: “Chúng ta quay lại thôi.”
Người y tá trưởng nhìn sâu vào mắt cô, “Ở đây chúng tôi đối xử mọi
người bình đẳng với nhau. Tất cả mọi người khi vào đây đều là bệnh nhân,