nhận ngay một đòn cảnh cáo. Lúc ấy, sư gia sẽ là “sư tử hống” để cô giác
ngộ.
Khi bước vào quỹ đạo nhưng thiếu đi mùi vị của cuộc sống, một đêm
kia cô bỗng nhiên thức giấc. Cô hiểu rằng cảm giác ấm ấp đó không có điều
gì thay thế được, cô cũng trở thành người hiền thục vì mang một tính chất
đặc biệt khác – tình mẹ!
Đường Đường đánh xong đoạn văn, thở dài một hơi rồi dựa vào ghế.
Bình Tử bên cạnh giả bộ đe dọa: “Em còn dám chạy trốn ra ngoài nữa,
anh và Tiểu Mỹ không nấu cho ăn nữa đâu, cho tự đi ăn ngoài kia thành bà
béo thì thôi!”
Văn Văn dở khóc dở cười than vãn, “Thôi bây giờ thì được rồi, mình
mang laptop đến cho đây này. Dùng được cả wifi đấy, cậu muốn viết blog,
nói chuyện hay chơi game đều được.”
Đường Đường cười tinh nghịch: “Thế Tiểu Mỹ sao nhỉ?”
Bình Tử: “Cô ấy đi mua hoa quả đến thăm Quang Tử rồi, dù sao người
ta cũng hiến bao nhiêu máu cho em như thế.”
Đường Đường gật đầu rồi nói, “Ôi… Không biết bao giờ mới được
xuất viện? Phòng này chẳng có bệnh nhân khác gì cả, không có người nói
chuyện em sắp phát điên rồi. Nằm viện mà như ngồi tù vậy, khó chịu quá.
Chẳng trách Quang Tử biết mẹ mình điên nhưng không dám đưa vào viện.”
Bình Tử đột nhiên nghe thấy cô so sánh mẹ Quang Tử như vậy, điều
đó chứng tỏ những chuyện cũ cô đã gần như cho qua rồi thì thấy vui mừng.
Anh cười bảo: “Em tưởng rằng người nào cũng có thể bị đánh vỡ đầu sao?
Bác sỹ nói phải theo dõi thêm nữa, chỉ sợ em bị chấn động não.”