đã là bệnh nhân thì nên nghe lời dặn của bác sỹ và y tá!”
Đường Đường quay đầu lại, thấy mặt mình nóng lên, cô đi về phía
phòng bệnh.
Ba là cây to chắn mưa gió, để cô hiểu ý nghĩa của căn nhà.
Anh trai là tường cao chắn gió, trong những năm tháng chưa trưởng
thành, anh là tường cao chắn cho cô mọi cám dỗ bên ngoài.
Em trai là nụ hoa non nớt trong nhà, dạy cô biết khoan dung, trở nên
hiền hòa hơn.
Mối tình đầu của người con trai ấy, trong những năm tháng ngây thơ
của nàng là một bản nhạc kèn acmonica có thể lay động lòng người.
Người tình phụ bạc là liều thuốc đắng nhưng dã tật, trị cho cô lòng tin
và sự ảo tưởng để bản thân trưởng thành hơn.
Người yêu thực sự của cô dường như giống như một chàng hoàng tử
lãng mạn với mái tóc dài, tay ôm đàn ghita, bước ra từ sa mạc. Với cô, anh
chính là ngôn ngữ trong thơ, chất liệu của bức họa, tình cảm mãnh liệt
trong giai điệu, ô che trong con đường mưa lãng mạn, thuyền nhẹ đi chầm
chậm lãng du trên dòng sông, đám mây sắc màu lững lờ trôi… Anh còn là
cánh chim bay mải miết trong thế giới u tối mịt mờ của cô.
Bạn bè – nơi trao nhận mối thân tình không cần băn khoăn, có thể kề
vai sát cánh cùng vui cười. Bạn bè có thể giúp nhau viết lá thư tình để theo
đuổi một ai đó, bênh vực kẻ yếu, cho dù người đó không xuất sắc, thậm chí
có chút phiền toái, nhưng có họ, cuộc sống của cô không đến mức đơn
điệu.
Sư gia phe phẩy quạt lông, trên cái đầu trí tuệ không chít khăn. Với sư
gia, cô có thể trút bỏ mọi nỗi lòng, khi cô chơi bời đến quên mọi thứ sẽ bị