Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài, Đường Đường lên tiếng: “Mời
vào.” Hóa ra đó là Tiểu Mỹ và Quang Tử.
Bình Tử thấy Quang Tử, theo bản năng nắm chặt lấy tay của Đường
Đường.
Vẻ mặt Quang Tử khá tiều tụy, thần sắc bi thảm, cúi đầu xuống không
dám nhìn đối diện với Đường Đường, chỉ lí nhí mấy câu: “Lại làm tổn
thương đến em rồi, thật là…”
Đường Đường cười nhẹ, “Em biết chuyện của bác gái rồi. Những năm
tháng đó với anh cũng không dễ dàng gì. Để cảnh sát không tìm ra đành
phải mai danh ẩn tích, đến thơ văn cũng không dám sáng tác. Cảm ơn anh
hôm đó đã đưa em tới bệnh viện, còn hiến máu cho em nữa.”
Quang Tử im lặng hồi lâu, mãi mới có dũng khí để nói: “Năm đó, mẹ
anh mỗi khi nấu canh cho em đều cho thêm xạ hương. Cái này làm cho phụ
nữ không sinh được nữa… Cũng vì bà sợ đứa trẻ này sau khi sinh ra…”
Cô thấy lòng mình run lên nhưng vẫn cố giữ nét mặt, “Năm đó mẹ anh
đã không bình thường rồi phải không? Sao anh không đưa bác đi trị liệu.”
Quang Tử cúi đầu: “Mẹ anh sinh anh ra một đời bất hạnh rồi, tất cả
những chuyện đó cũng chỉ vì anh. Cho nên anh đành phải cố sức bảo vệ
bà…”