“Bà nội tôi là một người rất mê tín. Năm mẹ sinh tôi ra, người bói xem
xong nói là Bát tự của tôi không tốt nên sẽ khắc với ba mẹ. Bà nội vốn là
một quả phụ bao năm vất vả để nuôi ba, vì vậy, để bảo vệ ba, bà quyết
mang tôi cho người khác.”
“Với bản năng của người mẹ, mẹ tôi nhất quyết không đồng ý, thế là
bà bắt đầu ngược đãi mẹ rồi đứng giữa bắt phải lựa chọn.”
“Nhớ năm tôi được năm tuổi đang chơi bên bờ sông. Bà nội đến rồi
cười bảo, sông nhiều cá lắm, xuống bắt vừa ăn vừa chơi được. Thực ra
nước sông không sâu lắm, bọn trẻ con vẫn xuống để bắt cá. Tôi tin lời bà,
bỏ giày dép ra rồi định nhảy xuống sông. Vừa lúc đó mẹ xuất hiện, sống
chết kéo tôi về và chỉ vào mặt bà: “Bà hại cháu đích tôn mình như vậy nhất
định sau này sẽ có báo ứng!”
“Mẹ kiên quyết đưa tôi về và nói nước sông sâu lắm, dưới đó còn có
nhiều rong rêu, nó sẽ cuốn vào chân thì không lên bờ được nữa. Khi đó tôi
không hiểu, nếu đã nguy hiểm như vậy sao bà nội lại lừa mình? Không biết
mẹ đúng hay bà đúng?”
“Tối đó ba về, không biết bà nói gì với ba khiến ba nổi giận lôi đình,
ba còn đánh mẹ một trận rất kinh rồi đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Không
lâu sau đó, cả thị trấn nhỏ đồn thổi tin mẹ và bà bất hòa với nhau, mẹ còn
đẩy bà ra ngoài sông. Từ đó, trong con mắt mọi người, mẹ biến thành một
người đàn bà độc ác, một mình mẹ nuôi tôi vô cùng vất vả, không ai muốn
kéo mẹ lên.”
“Năm đó, mẹ thường xuyên phải đi ăn xin nhưng ngay cả người quen
cũng không ai cho. Đã thế họ còn nói rằng mẹ có âm mưu hãm hại cả mẹ
chồng nên đây là quả báo của mình.”
“Mẹ tôi cuối cùng đưa tôi ra khỏi thị trấn đó để tới một nơi khác, bắt
đầu một cuộc sống bình yên nhưng vất vả.”