“Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau bao năm tháng như thế, tôi thề
rằng cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải chăm sóc cho mẹ thật tốt.”
“Có lẽ mẹ cũng bị ảnh hưởng rất lớn từ bà nên hai chữ Bát tự cũng
hằn sâu trong tâm trí bà.”
“Sau khi tôi và Đường Đường bắt đầu sống chung với nhau, mặc dù
sống hạnh phúc nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thấp thỏm không yên. Cho
đến khi Đường Đường thông báo với tôi cô ấy đã mang thai, tôi khi ấy đã
nghĩ đến lúc mình phải chịu trách nhiệm của người đàn ông, tôi trở về và
nói chuyện với mẹ. Mẹ lập tức truy hỏi tôi ngày sinh của cô ấy rồi lôi lịch
Âm ra đối chiếu ngày tháng. Thầy bói nói gì tôi cũng không rõ nhưng mẹ
bảo phải dẫn bà đi gặp Đường Đường, bà nói sợ sau này mẹ chồng nàng
dâu không dễ hòa hợp nên cần phải dung hòa với nhau trước. Nghe mẹ nói
câu đó, tôi tưởng rằng bà đã chấp nhận chuyện của hai chúng tôi.”
“Khi chuyện đã xảy ra mẹ mới nói với tôi, thầy bói bảo Bát tự của
Đường Đường không tốt, không chỉ khắc với tôi mà đứa con sau này sinh
ra cũng sẽ khắc với tôi. Nghe vậy bà bắt đầu cho xạ hương vào canh rồi đẩy
cô ấy xuống dốc…”
“Có lẽ sau khi làm hại cô ấy, tâm lý của bà thấy bất an. Đêm nào cũng
nằm mơ thấy ác mộng. Bà sợ đứa trẻ chưa được sinh ra đời đến tìm bà để
báo thù.”
“Căn bệnh thần kinh phân liệt của bà cũng từ đó mà nặng thêm. Tôi
đưa mẹ đi khám thì bác sỹ nói thực ra căn bệnh này đã ủ bao năm nay rồi,
chỉ cần có nguyên nhân là nó phát ra.”
“Từ đó, tôi đành phải mai danh ẩn tích, chỉ sợ mọi người có thể tìm ra
dấu vết của mình; một mặt tôi cũng thấy vô cùng hổ thẹn với chú của
Đường Đường – người thầy mà tôi một mực tôn kính. Sáng tác thơ thì tôi