Nói xong anh quay người đi về phía cửa.
“Quang Tử hãy đợi đã.” Tiếng của Bình Tử đột nhiên vang lên.
Quang Tử dừng lại, nhìn Bình Tử bằng ánh mắt ngạc nhiên. Anh ta
định thay cô cho anh một trận sao? Điều này anh cũng chấp nhận. Anh
nhắm mắt lại chờ đợi những cú đấm.
“Tôi có tờ danh thiếp này. Đây là danh thiếp tổng biên tập một tờ tạp
chí văn nghệ ở Dương Châu. Trước đây tôi phụ trách chức biên tập ở tòa
soạn này. Tổng biên tập năm tới nghỉ hưu rồi, ông ấy vẫn đang đi tìm người
kế nhiệm phù hợp. Anh cầm tờ danh thiếp và hồ sơ tới Dương Châu đi, tý
nữa tôi sẽ gọi điện cho tổng biên tập. Dương Quang là thần tượng thời thiếu
niên của tôi, cũng là nhân vật có tiếng trong diễn đàn thơ ở Dương Châu.
Nếu tôi nói với ông ấy anh đồng ý nhận việc, chắc ông ấy sẽ vui mừng
lắm.”
Quang Tử mở to hai mắt, không dám tin vào những gì người đàn ông
đang đứng đối diện mình nói.
Bình Tử đưa anh tấm danh thiếp, mỉm cười nhìn Đường Đường. Trong
ánh mắt của cô dường như cũng nở nụ cười ngọt ngào.
Quang Tử không hiểu: “Sao anh lại muốn giúp tôi?”
Bình Tử lắc đầu, “tôi không giúp anh, tôi đang muốn giúp người bạn
cũ – tổng biên tập của mình, ông ấy cả đời cống hiến cho văn đàn thơ của
Trung Quốc, bây giờ đến lúc được an tâm để nghỉ hưu rồi. Nhưng anh cũng
nên biết mức lương ở đó không cao, chỉ có thể duy trì được cuộc sống tối
thiểu thôi.”
Quang Tử định thần lại, như đã tin vào những gì diễn ra trước mắt.
Anh nhìn lại tấm danh thiếp rồi nhét vào túi áo ngực rồi cười bảo, “Anh
yên tâm đi, sau bao năm làm con buôn văn hóa, tôi cũng có những ý niệm