của riêng mình. Không dám nói có thể đưa tờ tạp chí này nổi tiếng quốc tế
nhưng tôi có lòng tin sẽ đưa nó phát triển rộng rãi hơn, càng nhiều bạn đọc
biết đến nó hơn!”
Bình Tử đưa tay ra bắt Quang Tử rồi nói, “Tôi sắp xuất bản sách rồi,
tự bỏ chi phí. Trang bìa và hình minh họa do Đường Đường làm giúp, tôi
muốn nhờ anh viết lời tựa.”
Quang Tử nắm chặt tay Bình Tử, người hơi run run, “Nếu anh thấy tôi
thích hợp…”
Đường Đường nhìn vào mắt hai người đàn ông không nói gì.
Văn Văn và Tiểu Mỹ cùng thu dọn hành lý, Bình Tử đẩy cửa bước
vào, “Thủ tục xuất viện đã xong cả rồi, chúng mình đi thôi.”
Đường Đường uể oải duỗi người, “Cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn
này. Đã sớm nói với mọi người mình không sao rồi mà, cứ làm to chuyện
lên thôi.”
Bình Tử nói với Đường Đường, “Em nhanh chóng đi rửa mặt chải đầu
đi. Mai ba mẹ anh lên Bắc Kinh, họ muốn tới thăm em!”
Đường Đường đẩy anh ra, “Sao cơ? Sao không nói sớm cho em?”
“Không phải em vẫn trong viện sao? Không kịp nói với em.” Vẻ mặt
của anh như người vô tội.
Cô vô cùng bất an, “chết rồi, em không gặp có được không, thấy lo
lắm.”
Bình Tử vuốt mái tóc dài của cô, “cô con dâu xấu này sớm muộn cũng
phải gặp ba mẹ chồng thôi. Đừng sợ, ba mẹ anh tốt lắm.”