Đường Đường vẫn hơi chần chừ, “nhưng em còn có dự định khác
nữa.”
Văn Văn nói chen ngang: “Đừng nói gì nữa, mau về nhà thôi.”
Đường Đường bước vào phòng, thấy Bình Tử đang ngồi ở đó, bên
cạnh anh, một cặp vợ chồng đã có tuổi đang ngồi uống trà, biết là ba mẹ
anh, cô vội vàng chạy lại chào đón.
Mẹ anh đứng dậy, kéo tay cô ngồi xuống rồi cười bảo: “Đúng thật,
nhìn cháu trông xinh hơn trong ảnh nhiều!”
Cô vội vàng: “Bác đã xem ảnh cháu rồi ạ?”
Ba anh cũng cười, “Trước khi từ Dương Châu đến Bắc Kinh, hai bác
có ghé qua Nam Kinh thăm ba mẹ cháu. Họ có cho hai bác xem ảnh của
cháu hồi nhỏ và lúc lớn.”
Đường Đường hoảng sợ quay sang nhìn Bình Tử rồi nhìn lại ba mẹ
anh, chân tay tự nhiên luống cuống.
Mẹ anh bảo: “Trước đây bác có đọc sách của cháu. Bác thấy văn
phong tiểu thuyết rất sâu lắng, còn tản văn viết rất có tầm nhìn. Bình Tử có
phúc mới lấy được cháu.”
Đường Đường có chút chột dạ, cúi đầu xuống hỏi nhỏ: “Ba mẹ cháu
có nói chuyện gì khác không ạ?”
Bình Tử đột nhiên chen ngang: “Những chuyện em gặp phải ngày xưa
anh đều nói cho ba mẹ rồi. Vậy nên sau khi ba mẹ anh tới thăm nhà hai bác
liền muốn tới Bắc Kinh để gặp em.”
Nghe xong, cô càng chột dạ hơn, nhìn Bình Tử bằng ánh mắt hung
tợn.