Mẹ anh nói: “Cháu có kế hoạch gì phải không? Các bác có thể giúp
được gì không?”
Cô im lặng một lát rồi mới nói: “Cháu muốn các bác cho cháu thời
gian khoảng hai năm để xem cháu có thể là một người con dâu tốt được hay
không.”
Ba anh cũng trầm tư một hồi rồi trả lời thoải mái: “Được! Trong thời
gian đó cháu cũng quan sát Bình Tử xem nó có thể là chồng tốt được
không.”
Bình Tử cũng gật đầu, “anh hiểu rồi. Trong thời gian đó em cũng
muốn xem Lý Cường và Văn Văn tiến triển thế nào phải không? Anh biết
em không còn niềm tin gì về tình yêu và hôn nhân nữa nên muốn xem xét.
Được, hai năm thì hai năm.”
Cô cúi đầu: “Cũng không chỉ như thế ạ.”
Bình Tử: “Em còn kế hoạch gì khác sao?”
Cô gật đầu, “em luôn nghĩ, tại sao mẹ Lý Cường và mẹ Quang Tử
cùng bị mẹ chồng ức hiếp nhưng cách họ đối xử với con dâu sau này lại
khác nhau?”
Ba anh: “Với những người biết tự kiểm điểm, làm điều gì đúng họ sẽ
tự hào, làm chuyện sai họ sẽ sám hối, bởi vậy họ sống sẽ rộng lượng hơn.”
Đường Đường: “Cháu thường nghĩ, hi vọng của một quốc gia, một
dân tộc có lẽ đặt lên vai của người phụ nữ. Vì những người này tương lai
đều thành các bà mẹ. Những điều giáo dục thuở ban đầu của con đều do mẹ
đảm nhiệm, bởi vậy, nếu người phụ nữ có trình độ cao hay thấp đều ảnh
hưởng nhất định đến những tố chất phát triển tổng hợp của đứa trẻ sau này.
Thử nghĩ mà xem, nếu trình độ văn hóa của người phụ nữ có hạn, không có
tri thức thì thử hỏi thế hệ tiếp theo sẽ như thế nào? Cuối cùng cháu cũng