hiểu ra lý do tại sao những nước lạc hậu không nâng cao được tố chất công
dân. Vì phụ nữ nước họ ngày ngày ở nhà làm việc, không nhận được cả mặt
chữ. Điều này giống thời cổ đại của chúng ta, phụ nữ chỉ cần đức không
cần tài, hơn một nửa dân số không có văn hóa, nền kinh tế không tự chủ
được thì đều trở thành gánh nặng xã hội, làm sao phát triển được?”
Ba anh gật đầu, “con bé này đúng là có tầm nhìn, cháu có dự định gì
phải không?”
Đường Đường đáp: “Cháu đang ở trên mạng liên lạc với người bạn
học cũ, cô ấy nói có người em gái đang ở vùng núi Tây Nam còn tham gia
tình nguyện “Kế hoạch Xuân nụ”, chủ yếu đi vận động bà con vùng cao
cho các trẻ em nữ được đến lớp. Ngoài ra, họ còn gây quỹ cho trẻ em thất
học. Cháu cũng mới mang tiền đóng thuế sách mới – khoảng mười vạn đến
để quyên góp.”
Bố mẹ Bình Tử hỏi, “cháu định làm gì phải không?”
Đường Đường gật đầu, “Cháu muốn dùng hai năm tới để lên vùng núi
phía Tây, đi cùng các bạn tình nguyện viên tới vận động những trẻ em thất
học. Đồng thời cháu cũng muốn dùng tầm ảnh hưởng của mình để quyên
góp tiền. Rồi cháu cũng muốn viết một cuốn sách về sự khác biệt giữa bé
gái thất học và được đi học. Nếu sách đó không bán được cháu sẽ mang đi
phát miễn phí. Mục đích của quyển sách đó ở chỗ muốn mọi người hiểu
được trẻ em gái được đi học thì tốt thế nào, một mặt các em sẽ nhận được
những thành tích của chính mình, mặt khác, sau khi được đi học, những
việc nhà của các em cũng sẽ được giảm nhẹ. Trong hai năm này, cháu sẽ đi
quyên góp và vận động, thăm viếng, để những ông bố bà mẹ còn tư tưởng
không cho con đi học sẽ nhận thấy mọi chuyện. Điều này cũng chỉ vì tốt
cho họ và cho xã hội!”
Khi đó, một không gian tĩnh lặng như tờ bao trùm. Mẹ anh khẽ ho một
tiếng để phá vỡ bầu không khí kia.