“Bác nuôi con lớn, cũng muốn con thành người, có chút danh tiếng thì
mới yên tâm được. Ai ngờ đâu bạn gái cũ của nó chê nhà bác không có
tiền, đi cưới một người đàn ông giàu có khác, đương nhiên không thể trách
con nhà người ta. Bị kích động, Bình Tử bỏ lên Bắc Kinh, trên đường đi
còn bị trộm lấy hết tiền nong, lúc rút tiền cũng bị lấy mất, rồi gặp phải tên
môi giới bất lương. Nếu không phải gặp được cháu, cuộc đời nó cũng bị tan
biến rồi, có lẽ cũng chẳng cầm bút được nữa. Do vậy hai bác cũng vô cùng
cảm ơn cháu…”
…
Bên ngoài cửa sổ, mây trắng trôi lững lờ, bông tuyết bay bay trắng cả
nền trời.