Đường Đường tiếp tục cúi đầu xin lỗi: “Thưa hai bác, vậy nên
cháu…”
Mẹ anh mỉm cười, “để nó đi với cháu, cho nó được rèn luyện. Con trai
có qua rèn giũa mới trưởng thành được. Nghe nói cháu không biết nấu ăn
lắm, để Bình Tử đi còn có người chăm sóc cho.”
Bố anh nói chen vào, “đúng vậy con trai. Đi và chăm sóc cho Đường
Đường. Đây là thời khắc quan trọng phải đội trời đạp đất có hiểu không?”
Cô cảm động nhìn hai ông bà, rồi nhìn sang Bình Tử, cuối cùng những
giọt nước mắt cũng rơi xuống.
Mẹ anh quay sang ôm cô và nói, “ngốc này, cháu khóc gì chứ. Những
chuyện trước đây của bác cháu có muốn biết không?”
Cô vừa lau nước mắt vừa gật đầu.
Mẹ anh nói: “Thực ra bác cũng không thể sinh con được!”
Cô ngạc nhiên, lắng nghe mẹ anh kể chuyện…
“Cũng vì chuyện này, mẹ chồng cũ của bác đã ngược đãi bác, còn bắt
hai vợ chồng ly hôn. Ngày đó, chuyện phụ nữ không sinh nở được rất
nghiêm trọng, thường có một câu rất tục để nói về chuyện này đó là “gà
không biết đẻ trứng”.”
“Sau đó bác đã gặp lại người bạn cũ, chính là ba của Bình Tử. Khi đó
Bình Tử đã 6 tuổi rồi. Mẹ Bình Tử vì khó sinh nên đã qua đời.”
“Bình Tử không có mẹ, ba người ở với nhau rồi dần dần cũng có tình
cảm quý mến, cuối cùng bà nội Bình Tử cũng chấp nhận bác rồi giao vòng
ngọc này cho bác. Những năm tháng đó bác rất trân trọng và nuôi dưỡng
con khôn lớn.”