vậy? Nếu muốn gặp hắn, em có thể gọi anh hoặc Văn Văn đi cùng không
được hay sao?”
Đầu vẫn hơi nhức, cô xoa xoa trán rồi nói, “Em sợ anh biết sẽ không
vui. Hơn nữa em cũng muốn nghe anh ta giải thích chuyện năm đó thế nào.
Nhưng bây giờ không cần giải thích gì thêm nữa.”
Văn Văn ca thán, “Thực ra người như Quang Tử cũng không hẳn là kẻ
xấu, một mực chạy trốn không dám chịu trách nhiệm thì không phải là đàn
ông nữa rồi. Nhưng anh ta cũng đang cố gắng chuộc tội. Cậu biết không,
sau khi cậu bị xe đâm chảy nhiều máu lắm, hôn mê đến ba ngày ba đêm.
Bác sỹ nói máu dự trữ của bệnh viện không đủ, cũng may anh ta và cậu
cùng nhóm máu với nhau nên máu bây giờ đang truyền là của anh ta đấy.”
Đường Đường hết sức ngạc nhiên, “Anh ta hiến máu sao? Mình hôn
mê đến ba ngày rồi?”
“Đúng vậy đấy, trong ba ngày này Quang Tử và Bình Tử thay nhau
trông nom cậu đấy. Mấy ngày này mọi người cồn cào như kiến trên chảo
rang, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra.” Tiểu Mỹ đáp lại.
Đường Đường cười một hồi, nép người vào Bình Tử và nói: “Em đói
rồi.”
Tiểu Mỹ khom người lấy ra một bình đựng canh, “Nấu canh đặc biệt
cho cậu đấy. Bổ máu lắm, uống đi.”
Đường Đường nhíu mày, nhìn Bình Tử có chút nũng nịu, “Em muốn
ăn đồ nướng cơ.”
“Không được!” Bình Tử nghiêm mặt từ chối.
Đường Đường giận đẩy anh ra, “Anh có thái độ gì vậy?”