Cuối cùng cô cũng mỉm cười. Đời người, những thứ có được cũng có
thể mất đi. Cô mất đi mối tình đầu, nhưng nhìn rõ chân tướng người mình
yêu thương, lấy gian khổ làm động lực, rồi trở thành nhà văn có sách bán
chạy. Có lẽ số mệnh con người không để ý xem bạn gặp phải những điều
gì, nhưng lại để ý cách bạn đối đãi với những gì mình gặp phải.
Cô mỉm cười, “Cũng tốt thôi, tôi đồng ý sẽ giữ mối liên hệ với anh.
Chuyện năm xưa đã khiến tôi lột xác để trở thành Lâm Tiểu Đường,
Thượng đế cũng rất công bằng. Vậy thôi, tôi phải về rồi, các bạn đang đợi
tôi về ăn.”
Nụ cười của cô càng khiến Quang Tử thấy hổ thẹn.
Khi cô đang vẫy tay chào tạm biệt, một bóng đen ập đến với tốc độ
nhanh rồi đẩy mạnh vào người cô, hất cô ra đường cái.
Kít… Chiếc xe bus đột ngột dừng lại, taxi đằng sau đập mạnh vào
đuôi xe bus.
Đường Đường cũng đứng không vững, đầu đập lên xe bus.
“Mẹ… Đừng!” Quang Tử hét đến lạc cả giọng, sắc máu nhuốm trong
ánh chiều tà.
“Đường Đường, Đường Đường!” Cô tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy
anh thất thần đến vậy.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Sao thế này?”
Văn Văn đứng bên cạnh cũng vô cùng lo lắng, “Bác sỹ nói cậu có thể
bị chấn thương não nhẹ. Sao rồi, có nhận ra mình không?”
Đường Đường không kịp phản ứng, “Mọi người?”
Văn Văn cuống lên: “Cậu mất trí rồi sao? Chết rồi!”